Hôm sau thời tiết âm u, Tạ Yến Hồng dậy rất sớm, lại đề đạt với Vương Am chuyện tiễn Trường Ninh rời đi.
Vương Am nói “Được”, ngẫm nghĩ giây lát rồi đề nghị: “Buổi tối chúng ta cùng ăn bữa cơm, ta sẽ cho người dẫn hắn ra khỏi thành.”
Vương Am rời đi, Tạ Yến Hồng lại ngồi không chán chết, trái tim ngày ngày treo cao vì không có tin tức gì hữu dụng. Viện của bọn họ đóng hai lớp cửa, ngày thường ngoại trừ Vương Am và tùy tùng tâm phúc đến đưa tin đưa đồ vật thì không ai được bước vào nơi này. Hôm nay Tạ Yến Hồng lại thấy một nha đầu lạ mặt, búi tóc hai bên ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ tròn. Lúc bị Tạ Yến Hồng phát hiện, cô nhóc hốt hoảng bỏ chạy như bay.
Tạ Yến Hồng sợ thêm phiền cho ngoại tổ phụ, nghĩ nhất định phải báo cho gã tùy tùng biết.
Đúng lúc này Trường Ninh cũng ra ngoài, sắc mặt đã tốt hơn chứ không ủ ê như hai ngày trước, hẳn là không đau đầu nữa. Tạ Yến Hồng nói với hắn: “A công đáp ứng ta, hôm nay sau giờ cơm tối sẽ cho người đưa ngươi ra khỏi thành, ngươi có thể về nhà rồi.”
Chờ thêm một lát y mới nghe thấy Trường Ninh trả lời: “Được.”
Tạ Yến Hồng lại hỏi: “Sau này ngươi có quay lại nữa không?”
Trường Ninh hỏi: “Quay lại làm gì?”
Quay lại làm gì? Nhất thời Tạ Yến Hồng không biết trả lời hắn thế nào.
Tạ Yến Hồng không khỏi nhớ tới mấy lần bọn họ hôn nhau dường như chỉ là những hành động làm ra trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44026/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.