Tạ Yến Hồng rất quen thuộc đôi tay kia, xúc cảm khi sờ lên vừa ấm vừa thô ráp. Y hơi giật mình dựa hẳn vào vách bể bằng đá phía sau, tay giơ ra muốn đẩy Trường Ninh nhưng không thành công —— Hắn làm như đang chăm sóc một đứa bé, một tay nắm cằm Tạ Yến Hồng, tay khác cầm khăn lau đi bọt đậu tắm dính trên mặt y.
Tạ Yến Hồng cau mày mở mắt, lập tức va phải ánh mắt Trường Ninh.
Đôi mắt hắn tựa như một cái hồ màu hổ phách sâu thẳm không thấy đáy. Tạ Yến Hồng chưa từng quan sát hắn ở cự ly gần và nghiêm túc như vậy bao giờ. Hắn là ai? Từ đâu tới? Hắn đang nghĩ gì? Tạ Yến Hồng hoàn toàn không biết, nhưng chuyện đó lại càng khiến hắn trở nên đầy lực hấp dẫn.
Tim Tạ Yến Hồng đập như nổi trống, ngập ngừng nói: “Ngươi…”
Đúng lúc này bắt đầu có khách hàng khác lục tục đi vào nhà tắm, vài người trông dáng vẻ khá giống thương nhân đi đường xa phong trần mệt mỏi, cũng tiến vào ngâm nước nóng thư giãn.
Trường Ninh lẳng lặng nghiêng người che Tạ Yến Hồng vào trong góc, hạ giọng bảo: “Tắm nhanh lên, chúng ta phải đi rồi.”
Tạ Yến Hồng bị bao phủ trong hơi nước nóng hầm hập, luống cuống tay chân giội sạch đầu tóc. Tấm lưng dày rộng của Trường Ninh như một bức tường giấu kín người phía sau. Y nâng mắt nhìn lập tức bắt gặp trên vai Trường Ninh có một vết sẹo cũ trông rất dữ tợn, từ vai vắt ngang hơn phân nửa vùng lưng rồi chạy xuống gần sát mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44029/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.