Tạ Yến Hồng đưa bái thiếp cho người gác cổng Vương gia, bên trong không viết tên húy, chỉ viết sau khi mặt trời lặn gặp nhau trước cửa tửu lâu Hội Tiên ở thành tây, phía dưới ấn tư ấn của mẫu thân, thấy ấn liền biết danh tính.
Đệ bái thiếp xong chỉ có thể ngồi chờ.
Hai người nấp trong một con hẻm nhỏ đối diện cửa chính tửu lâu, Trường Ninh khoanh tay đứng dựa vào tường, Tạ Yến Hồng vừa nhìn chằm chằm người ra người vào tửu lâu vừa nôn nóng đi qua đi lại, trong lòng y lo lắng bất ổn sợ không ai tới, lại sợ gã đạo sĩ buổi sáng đi báo quan, cả người nặng nề như bị nhét đầy đá.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, sắc trời dần tối, khách ra vào tửu lâu nối liền không dứt mà mãi không thấy người nào trông có vẻ khả nghi.
Tạ Yến Hồng cả ngày không uống một giọt nước, vẫn luôn đứng chờ trong gió lạnh, chờ đến tận khi trăng lên cao, tửu lâu treo đèn lồng, dòng người qua lại co vai rụt cổ nhanh chóng trở về nhà. Trường Ninh vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng chờ cùng y.
Chờ đến khi tửu lâu cũng hạ đèn lồng rồi, trên đường dần dần vắng vẻ, Tạ Yến Hồng mới thở một hơi, rầu rĩ nói: “Chúng ta về thôi.”
Trường Ninh không nói gì, Tạ Yến Hồng lẩm bẩm tự an ủi bản thân: “Bái thiếp của phủ thông phán nhất định rất nhiều, có khi không xem ngay được, mặt trời lặn ngày mai lại tới tìm…”
Dứt lời, bụng y cũng đúng lúc réo vang mấy tiếng, y dừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44028/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.