Thuở sơ khai, âm dương hỗn độn, sau nghìn năm lại tạo nên một thế giới cân bằng giữa âm và dương. Phàm là yêu ma quỷ quái, người chết thành ma, thú tu thành tinh đều được liệt vào vật âm. Nhân tộc, bất tử tộc, phàm là vật sống có ý thức riêng, lấy ánh dương làm cốt được liệt vào vật dương. Tuy nói âm dương đối lập, nhưng hai thái cực này lại không thể tách biệt nhau. Ma cũng có thể đi giữa người, người cũng có thể đi giữa yêu. Yêu có thể nhờ người, người cũng có thể nhờ ma.
Vì lẽ đó, cái gọi là thuật gọi hồn đã được hình thành từ lâu đời. Thuật gọi hồn đúng theo tên gọi của nó, chính là gọi hồn người đã chết đến để đối đáp. Người thi thuật có thể nhờ người đã khuất trả lời một số vấn đề, hoặc nhờ họ tìm kiếm tung tích một người. Lại nói, thuật gọi hồn đã tồn tại suốt nghìn năm, do đó mà cách thi thuật cũng biến hóa vô số. Nhưng nhìn chung, các loại thuật gọi hồn đều được liệt vào các lại thuật khó thi triển nhất. Để thi triển các loại thuật này, trước hết người thi thuật phải có giác ngộ linh lực cực cao. Tiếp theo là các yếu tố bên ngoài như thiên địa, ngày giờ, vị trí bày trận... cũng đều phải được xem xét kỹ lưỡng. Kể cả kết giới bố trí cũng phải kiên cố, phù hộ thân cũng nên có. Bởi vì trong lúc chiêu hồn, không may mắn gặp phải oan hồn hay quỷ sứ có địch ý thì cũng sẽ rơi vào trường hợp vô cùng nguy hiểm.
Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510009/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.