Lại một ngày mới đến trên đỉnh Mộc Thiên Sơn. Ánh ban mai xuyên qua từng chiếc lá, chiếu rọi xuống mặt đất. Chim chóc cũng bắt đầu rời tổ, thi nhau hót ríu rít. Một cảnh tượng thanh bình tuyệt mỹ vô cùng.
Hại Thiên Thu nhíu nhíu mày một chút, từ từ mở mắt ra. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khe cửa rọi vào gương mặt thon nhỏ của nàng. Có lẽ vì những ngày vừa qua quá sức mệt mỏi, nên đêm qua nàng ngủ phi thường sâu. Chưa kể, cả đêm nàng đều được ôm một cái gối lớn mang hương trầm thoang thoảng. Cái gối này nha, ôm thật sự rất vừa tay, thậm chí còn mang theo cảm giác lành lạnh khiến cho Hại Thiên Thu nàng cảm thất rất là thoải mái.
Vừa nghĩ tới cái gối thoải mái, Hại Thiên Thu không khỏi hiếp mắt, siết chặt vòng tay thêm một chút. Cơ mà đợi đã, đêm qua rõ ràng trên giường không có cái gối nào to như vậy! Nhớ tới đây, Hại Thiên Thu trực tiếp tỉnh ngủ. Nàng từ từ mở to hai con mắt, sau đó chính là tiếng lòng nàng vỡ vụn "lộp bộp".
Đập vào mắt Hại Thiên Thu chính là gương mặt trắng nõn, đẹp như hoa như ngọc của Hàn Tuyết Âm gần trong gang tất. Lại nhìn tới trên người Hàn Tuyết Âm, một thân bạch y bị làm cho nhăn nheo mơ hồ lộ ra da thịt trắng thuần. Còn hai cái tay của Hại Thiên Thu, thì cứ như hai cái vòi bạch tuộc mà quấn chặc lấy thân hình mảnh mai của nàng ấy.
Tranh thủ lúc Hàn Tuyết Âm chưa tỉnh dậy, Hại Thiên Thu liền nhẹ nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510014/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.