Người đã mất, căn bản không có cách để khởi tử hoàn sinh. Mà người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục sống.
Hàn Tuyết Âm, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn và Phong Hào, sau lễ tang của Tự Viễn cũng lập tức khởi hành. Bốn con người trẻ tuổi khoát trên người đạo bào của tông môn, thẳng tiến đến Hư Không huyễn cảnh.
Lối vào Hư Không huyễn cảnh lần này nằm bên bờ Đông Hải. Mà muốn tới đó, trước hết cần phải đi qua thành Sa Viên của La Thành. Chưa kể thời điểm tới lúc mở ra huyễn cảnh chỉ còn hai tháng. Vậy nên đám Hàn Tuyết Âm liền quyết định, trong mười ngày liền tới thành Sa Viên.
La Thành tuy là một quốc gia gần biển, nhưng đại bộ phận đất đai đều là sa mạc. Đến cả thành Sa Viên phồn hoa cũng xung quanh đều là các vàng.
Bốn người Hàn Tuyết Âm cũng vất vả lắm mới tới được nơi này. Bên trong tòa thành dân cư vô cùng phong phú, người từ đủ loại tộc đều tập trung về đây.
Lâm Chí Hàn nhìn đông ngó tây, không chỉ thấy nhân tộc, mà còn có cả yêu tộc và ma tộc. Có yêu đã hóa thành người, có yêu không ngại lộ cả tai và đuôi. Thậm chí còn có mấy con chuột yêu, mặc đồ thương nhân đi lạch bạch dưới đất.
Bên đường cũng đủ loại tạp kỹ, đàn hát nhộn nhịp. Đặc biệt là những vũ nữ, da màu hạt dẻ, cơ thịt săn chắc dẻo dai, y phục hở nhưng không tạo cảm giác dâʍ ɖu͙ƈ. Phải nói là vừa mỹ lệ vừa tà mị, khiến cho Thuấn Giai và Phong Hào nhìn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/2510071/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.