Hàn Tuyết Âm 1
Bầu trời trên cao không một gợn mây, mặt cho ánh nắng gay gắt thỏa sức chiếu xuống mặt đất. Một ngày nóng nực, nóng tới mức đủ khiến cho người ta nghẹt thở.
Nhưng giữa cái nóng như thiêu đốt đó, lại có một đoàn người không ngừng tiến về phía trước. Lẫn trong đoàn người đó, già có, trẻ có, lớn có, nhỏ có... Bọn họ áo quần lấm lem bùn đất, rách nát không tả nỗi.
Suốt dọc đường đi, cư nhiên lại có nhiều người chịu không nổi mà té ngã. Có người té ngã rồi, còn có thể đứng lên. Còn có người, ngã rồi chính là bất động, vĩnh viễn cũng không thể đứng dậy.
Từ đầu năm ngoái, Mộc quốc cùng La Thành chiến sự ngày càng căng thẳng. Đại quân Mộc quốc không ngừng thất thủ, chỉ vỏn vẹn nửa năm đã bị đoạt mất ba thành lớn.
Thời tiết vào đúng lúc này lại trở nên thất thường, mất mùa hạn hán liên miên. Dân chúng gần vùng chiến sự căn bản chính là không sống nổi nữa. Vậy nên bọn học liền liều mình, đem một nhà già trẻ đi chạy nạn. Tuy con đường phía trước cũng lắm gian nan, nhưng chí ít tiếp tục bước, bọn họ còn có thể thấy chút hy vọng. Mà nếu ở lại, chờ đợi bọn họ chính là cái chết không toàn thây.
"Tương Nhu tỷ, lại có thêm một người chết." Một nam nhân cao lớn, cường tráng, đầu quấn khăn nhìn thấy cảnh người ngã xuống, nhịn không được lên tiếng với nữ tử bên cạnh.
Liễu Tương Nhu nhìn theo tầm mắt của hắn. Nàng chỉ thấy một người ngã xuống, xong hoàn toàn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-van-hoi/82203/chuong-115-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.