Chương 18
KHÔNG ĐỀN ĐƯỢC, THÌ XỬ THẾ NÀO?
Lúc Cố Nghiên Ca tỉnh lại mới phát hiện ra trước mắt mình một mảnh đen kịt.
Cô chớp đôi mắt vẫn chỉ nhìn thấy khoảng đen tối ấy, nên trong lòng cảm thấy sợ hãi phát điên.
Không phải cô bị mù rồi đấy chứ.
Không đợi Cố Nghiên Ca lấy lại được bình tĩnh, tiếng tay nắm cửa chuyển động vang lên làm cô vội nhắm tịt mắt.
“Tách!” Đèn điện được bật lên.
Tảng đá trong lòng Cố Nghiên Ca cuối cùng cũng được đặt xuống. Cô còn đang cho rằng vì mình đau lòng quá độ mà gây ra tai nạn xe, kết quả biến thành người mù luôn rồi.
“Tinh tinh tinh!”
Theo tiếng bước chân của đối phương đến gần, điện thoại của người đó cũng đổ chuông.
“A lô, đại ca ạ.”
Giọng nói này… là của Giản Nghiêm!
Cố Nghiên Ca từng nói chuyện với cậu ta mấy câu, tuy rằng không quá quen thuộc nhưng cũng không thể nhận nhầm.
“Vâng, em biết rồi, anh yên tâm ạ. Bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, chỉ bị chấn động não rất nhẹ thôi ạ. Vâng, anh yên tâm, có tin tức gì em sẽ báo ngay cho anh.”
Sau khi ngắt điện thoại, Giản Nghiêm đi một vòng quanh phòng bệnh rồi đứng cạnh cửa sổ nhìn Cố Nghiên Ca, được vài phút cậu ta lại tắt điện ra khỏi phòng.
Cố Nghiên Ca mở bừng mắt, đưa tay xoa đầu mình mới nhận ra trên đầu vẫn còn đang quấn băng.
Cố Nghiên Ca thở dài, cô mò mẫm trên giường bệnh mãi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127315/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.