Yến Thất liếc xéo anh, chau mày than thở: “Lục lão đại, anh làm vậy có đúng không?”
“Ừ”
“Anh không sợ rằng…” Lục Lăng Nghiệp vứt đ3ầu lọc thuốc lá xuống đất, di mạnh chân dập lửa: “Cô ấy sẽ hiểu
thôi.”
“Chậc… chậc… chậc… anh lấy đâu ra tự tin như thế? Anh không nh1ìn thấy biểu cảm khủng hoảng của chị Nghiên
Ca vừa rồi à? Cẩn thận anh lại tự đào mồ cho mình đấy!”
Yến Thất vừa nói xong, Lục Lăng Nghiệp 9đã quét ánh mắt lạnh lùng nhìn, cô vội giơ tay làm động tác kéo khóa
miệng lại, im thin thít.
***
Trên tầng ba, Nghiên Ca đang ngồi3 trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau lăn trên má, từng giọt
từng giọt rơi xuống.
Lục Thiếu Nhiên quỳ trước mặt cô, trong mắt x8ót xa vô hạn, một lát lại thở dài dỗ dành: “Vợ ơi, vợ à, em đừng
khóc nữa.”
Nhưng đáp lại anh ấy lại vẫn chỉ có tiếng thút thít cổ nhìn lại nhưng không được của Nghiên Ca.
Lục Thiếu Nhiên bắt lấy bàn tay lạnh buốt của cô, nói: “Vợ ơi, hay là em chửi ra mấy câu đi? Mắng chửi anh cũng
được, đừng nhịn nữa. Em xem mặt em đỏ như mông khí rồi kia kìa. Xấu xí lắm!”
Nghiên Ca thở không ra hơi, cổ nhịn khóc xong lại nấc lên.
“Được rồi, được rồi, không phải mông khỉ, em đẹp lắm, đẹp chết đi được. Ối trời ơi là trời, cực kỳ xinh đẹp!” Lúc
này, Lục Thiếu Nhiên cứ cảm giác như mình là một ông bố đang dỗ dành con gái đang khóc nhè vậy.
Mắt nhìn thấy Nghiên Ca khóc đáng thương như vậy, nhưng bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127493/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.