Vừa bước lên cầu thang, giọng trách móc cay nghiệt của Lê Uyển lại vang lên: “Cổ Nghiên Ca, cô nghĩ gì vậy Hả?
Không thấy trong nhà có khách sao?” 3
Trong lòng cô run lên, hoang mang quay lại nhìn. Quả nhiên nhìn thấy một ông lão lớn tuổi, mái tóc hoa râm
nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫ1n đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách. Lê Uyển, Lục Tử Vinh và Lục Văn
Đức đều ngồi bên cạnh. Nghiên Ca ngơ ngác đứng đó, nhỏ giọng nói: “Mẹ,9 đây là…” “Bé con, đi làm mệt lắm à!
Lại đây, chào ông Hoàng đi nào!”
Ông Hoàng! Nghiên Ca xoay người, đi về phía ghế sô pha. Cô nhìn ôn3g lão có khí thế không giận tự uy, ánh mắt
sáng ngời minh mẫn, gật đầu nói: “Chào ông Hoàng!” “Ha ha, lão Lục, đây chính là cô cháu dâu mà ông thư8ờng
nhắc tới đúng không?” Lục Văn Đức hài lòng gật đầu: “Ừ! Thế nào? Nên duyên với thằng cháu trai vô tích sự kia
của tôi cũng đủ xứng đôi chứ?”
Ông cụ Hoàng như thật như đùa khen ngợi: “Đúng là rất được. Nhưng lão Lục này, không phải tôi nói ông đầu,
nhưng mà với gia cảnh nhà ông chắc hẳn không cần cháu dâu phải ra ngoài làm việc vất vả đúng không? Nhìn vẻ
mặt phờ phạc của cô bé này đi, chắc là làm việc mệt mỏi lắm.”
“Còn không phải sao! Nhưng đây là sự lựa chọn của chúng nó. Tôi già rồi, không quản nổi nữa! Ha ha!”
“Nghiên Ca này, cháu lên tầng nghỉ ngơi một lát trước đi. Một lúc nữa cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài liên hoan. Đúng
rồi, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-co-em/2127502/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.