Trong im lặng, tiểu thư Nancy nhìn Giác ca một cách khinh bỉ, lập tức liền tự đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Không biết vì lễ phép hay cảm thấy thông cảm cho một vị thám tử nào đó đang mang vẻ mặt hỏng bét... Nàng tại trước khi ra cửa đã quay đầu nói với thanh tra Schofield một câu, "Mong hai vị lần sau nghĩ thông suốt rồi mới suy đoán." Dứt lời, nàng liền mở cửa.
"Hà..." Cửa vừa đóng, Phong Bất Giác liền thở dài một hơi, nói, "Hay lắm, lại loại bỏ một nghi phạm."
"Ừm... Ta hơi không hiểu lắm, vì sao ngài không dùng phương thức thẩm vấn bình thường để trực tiếp hỏi nàng bằng chứng ngoại phạm?" Schofield hỏi.
"Anh không thấy cách này của tôi có hiệu quả tốt hơn sao?" Phong Bất Giác trả lời, "Bằng cách dùng suy luận nửa vời để điều tra phản ứng của người trong cuộc, rất có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng thời... Cũng có thể hạ cảnh giác của bọn họ đối với tôi."
"Ra... Ra là vậy..." Schofield lấy khăn tay ra, chùi mồ hôi lạnh trên trán.
"Làm gì có chuyện đấy..." Phong Bất Giác thầm nghĩ, "Sao mọi người có thể tin mấy lời của thanh tra Megure khi nói giúp cho việc ông Kogoro đang ngủ say vậy... Còn rất nhiều cách khác để điều tra phản ứng của nghi phạm, rất rất nhiều... Chỉ cần da mặt đủ dày, làm theo Furuhata (cũng là một thám tử lừng danh hư cấu) mà liên tục đeo bám nghi phạm, gây bực mình cộng thêm đùa giỡn trong thời gian dài, đối phương khẳng định sẽ lộ ra sơ hở.
Hành động của ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-hai-phan-dac-biet/2987337/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.