Meowo: đi phá án, tôi trở thành đầu bếp lúc nào k hay :v
---------------------------------------
Vào lúc này, biểu cảm của ba người đó đột ngột thay đổi, Phong Bất Giác nắm bắt được mọi thay đổi trên khuôn mặt họ, cũng như những thông tin thoáng qua, không thể nhận thấy được ẩn trong mắt họ.
"Ha ha..." Hai giây sau, Phong Bất Giác cười, "Hảo, tôi đã nói xong, mời mọi người trở về."
"What?" Ngoại trừ Giác ca, bốn người còn lại trong căn phòng này đều cùng một lúc theo bản năng hỏi một câu như vậy.
"Này này... Ý ngài là sao?" Powell trả lời, "Tại sao lại 'Mời trở về' a? Ngài kêu chúng tôi tới đây, nói hung thủ nằm trong số chúng tôi, xong rồi để chúng ta rời đi?"
"Đúng vậy." Phong Bất Giác trả lời, "Tầm tám chương sau... A không, ý tôi là, lúc tám giờ, tôi sẽ công bố thủ phạm."
"Hả... Mr. Phong." Schofield chen miệng nói, "Liệu tôi có thể hỏi... Tại sao phải chờ đến tám giờ?"
"Haizz ~ Người ta thường nói, bữa tối là thời gian để suy luận mà." Phong Bất Giác trả lời.
"Ai thường nói vậy... Sao ta chưa từng nghe qua a... Chính là ngươi tự bịa ra a..." Schofield châm biếm ba câu trong lòng, nhưng vẫn không dám tỏ thái độ, bởi vì bản thân hắn vẫn không có cách nào xác định hung thủ là ai, chưa kể c*̃ng không có chứng cứ, hiện tại chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của vị này thám tử lừng danh cổ quái này.
"A... Ha ha... Hảo... Được rồi..." Schofield tiếp tục dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh, "Vậy cứ dựa theo ý của ngài đi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-hai-phan-dac-biet/2987338/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.