Phong Bất Giác chạy theo quản gia lên lầu, khi đi qua góc cầu thang, hắn thấy một chiếc túi du lịch bị ném ở bên cạnh lối đi. Hắn là do thiếu gia Jack kia vừa nghe súng liền ném đi.
Hơn một phút sau, Phong Bất Giác đi theo Henderson tới cửa phòng ngủ chính trên tầng hai. Cửa phòng mở toang, từ trong phòng truyền ra giọng nói tranh chấp kịch liệt.
Một trong những giọng nói rõ ràng là Dennis, hắn la lên một cách kích động: "Chuyện này không liên quan tới em! Jack!"
Jack cũng không chịu yếu thế mà trả lời: "Hả! Ta cũng không phải con nít lên ba, ta có quyền được biết ngươi đã nói gì với ba khiến ông ấy nổi trận lôi đình!"
"Đủ rồi!" Giọng nói thứ ba vang lên, đó là một giọng nói lạ lẫm đối với Phong Bất Giác. Giọng này trầm thấp mà mạnh mẽ, "Im lặng! Tất cả im miệng cho ta!"
Đoàng ——
Lại là một tiếng súng, chỉ từ âm thanh có thể đoán là phát ra từ cùng một hướng với giọng nói kia.
Lúc này, Odetta và Carol cũng đã nghe tiếng mà đến, hai cô đều xuất hiện từ bên kia hành lang.
"Ôi, trời ạ! Có chuyện gì xảy ra..." Odetta vẻ mặt lo âu nói.
Vẻ mặt Carol cũng giống vậy, lộ ra vẻ bứt rứt bất an.
Người bị tiếng súng dẫn tới chỗ này không chỉ có mấy người này, lúc trước Phong Bất Giác có thấy nữ hầu Oliver, thợ vườn Patton, và một người đàn ông cao gầy hắn chưa từng gặp, hơn 50 tuổi, đeo kính, cũng theo thứ tự xuất hiện trên hành lang. Vẻ mặt mỗi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573759/chuong-229-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.