Trong một giờ tiếp theo, Phong Bất Giác lại trở về phòng của mình, tiếp tục chờ vụ án mạng không biết khi nào mới xảy ra kia.
Kịch bản này là kịch bản ác mộng thoải mái nhất mà hắn từng chơi đến giờ. Mặc dù năng lực nhân vật của hắn đã bị hạn chế hoàn toàn, nhưng ngoại trừ vụ nổ xe ban đầu, hắn chưa từng gặp FLAG phải chết rõ ràng, mà thái độ của các NPC cũng tương đối thân thiện, đều rất lịch sự.
Đoán chừng chỉ cần bản thân Giác ca không thực hiện bất kỳ hành vi gian dối nào, chẳng hạn như bộc lộ bản chất của mình... Hẳn là không có gì có thể uy hϊếp được sự an toàn của hắn.
"Cho nên mới nói... Độ khó tập trung ở thiết lập 33 chương sao..." Phong Bất Giác nằm trên chiếc giường mềm mại, thoải mái dễ chịu mà gối hai tay sau đầu, lười biếng thì thầm: "Ừm... Thông thường mà nói... Tiểu thuyết suy luận cũng vậy, phim trinh thám cũng vậy, không quá một phần tư thời gian sẽ được sử dụng cho việc chuẩn bị và phạm tội. Vậy thì... trước chương 8, sẽ có chuyện gì đó xảy ra..."
Trong lúc hắn đang lẩm bẩm mấy câu vớ vẩn thì ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ.
Phong Bất Giác lập tức cảnh giác ngồi dậy đến, nghiêng tai lắng nghe.
Về tiếng bước chân, Giác ca đã từng làm một nghiên cứu không theo hệ thống nhưng rất thực tế, kết luận rằng sự khác biệt về chiều cao, giới tính, nghề nghiệp, trang phục, thói quen sinh hoạt và thậm chí cả tính cách đều sẽ được phản ánh qua tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573760/chuong-229-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.