"Thiếu gia Dennis kích động hét vào mặt lão gia...'Ai cũng thấy, bà ta lấy ông là để mưu đoạt tài sản nhà chúng ta, chỉ có mình ông không nhận ra, ông già nên lẩm cẩm, để để bà ta bỏ bùa rồi. Ta sẽ không để yên chuyện này, nếu như ông không muốn xóa tên bà ta ra khỏi di chúc, ta sẽ tự nghĩ cách khác!" Patton bắt chước ngữ khí người trong cuộc mà thuật lại, "Sau khi thiếu gia nói xong câu đó, lão gia liền hét một iếng lớn, sau đó, tiếng súng liền vang lên. Lúc đó tôi thật sự giật mình la lên, xém chút nữa rơi xuống đất. May mà tôi ở gần thân cây nên cũng kịp ôm thân cây rồi tuột xuống. Sau đó... Tôi liền chạy vào nhà, gặp mọi người ở hành lang tầng hai.
Trông Patton giống như một người thật thà, lòng dạ không sâu, chỉ hơi ít khi nói chuyện. Việc người hầu của mấy nhà giàu chú ý đến việc xấu trong nhà của chủ nhân cũng chuyện bình thường.
Phong Bất Giác cho rằng, đoạn miêu tả này của Patton có thể đã được thêm mắm thêm muối, nhưng về cơ bản sẽ không thay đổi quá nhiều. Thế là Giác ca hỏi dò: "Nói cách khác... Anh cho rằng, 'nghĩ cách khác' chính là..." Hắn đưa tay làm động tác cắt cổ.
"Ừ..." Patton mở to hai mắt nhìn hắn mà gật đầu.
"Nói vậy cũng hơi quá mang tính chủ quan." Phong Bất Giác nói, "Khi ở hành lang, tôi thấy quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn không căng thẳng đến mức ngươi chết ta sống a."
"Không... Có chuyện này anh Phong không biết." Patton tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-kinh-khung-kinh-hai-thien-duong/2573761/chuong-229-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.