Lên đại học, mỗi ngày Trác Kiếm đều đứng dưới kí túc xá đợi cô, muốn xin cô tha thứ. Đôi khi anh gọi điện đến phòng tìm cô, Hàn Hiểu sẽ nhờ bạn cùng phòng nếu nghe thấy tiếng anh thì cúp máy đi.
Ban đầu đám bạn cùng phòng tưởng Trác Kiếm là tên đầu trâu mặt ngựa đáng ghét nào đó, cả đám thi nhau mắng chửi rồi cúp máy, đến chừng một tuần sau họ nhìn thấy Trác Kiếm đứng dưới lầu, ai nấy liền quay ngoắt 360 độ.
Mọi người đều khó hiểu: “Hàn Hiểu à, bạn nam kia cao to đẹp trai như vậy, nói chuyện cũng rất nhã nhặn lịch sự, lại còn si tình với cậu nữa, sao cậu lạnh lùng với anh ta vậy?”
Hàn Hiểu không muốn nói: “Không thích là không thích, không có lí do nào hết.”
Đến khi “dì cả” hơn nửa tháng rồi vẫn chưa tới, Hàn Hiểu mới hoảng hốt không tránh né ở trong phòng nữa. Cô chạy đến một tiệm thuốc xa trường học mua que thử thai, nhìn hai vạch đỏ thẫm, cô như bàng hoàng rơi xuống vực thẳm.
Nửa tháng sau đó cô không còn tâm trí đi học nữa. Hàn Hiểu cả ngày chỉ nằm lì trong kí túc, đa số thời gian dùng để ngủ. Cô không biết nên tiếp tục sống như thế nào nữa, con đường này, bước tiếp sao đây?
Quyết định trốn học của cô nảy sinh khi có một bạn học chung lớp tiếng Anh đến tìm. Các môn khác giáo sư đều không điểm danh, dù cô có trốn học cũng không việc gì; còn môn tiếng Anh là môn phụ, người dạy là một thầy giáo trẻ, thầy chỉ cần nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-la-noi-anh-yeu-em/1684884/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.