Biên tập: Iris
Hai ngày sau Mi Mi xin nghỉ, bà chủ đến trông cửa hàng. Mới sáng sớm khách không nhiều nên Hàn Hiểu đi mua cà phê giùm bà chủ. Quán cà phê nằm ngay góc phố đối diện, cũng gần nên Hàn Hiểu lười mang áo lạnh, cứ vậy chạy đi mua.
Cậu nhóc bán cà phê nhìn qua cửa kính thấy cô thì mỉm cười, cô xoa hai bàn tay lạnh buốt, cũng cười chào lại cậu nhóc. Không cần cô nói, cậu nhóc cà phê đã quen thuộc hỏi: “Vẫn một ly Napoleon đen sao?”
Hàn Hiểu vừa đứng phía sau xếp hàng đợi đến lượt vừa gật đầu: “Ừ, một ly lớn nha.”
Hàng không dài, chỉ có khoảng ba, năm người thôi. Cô vừa đứng yên ở cuối hàng, chợt thấy tà váy như có con vật nhỏ nào đó kéo. Cúi đầu nhìn, cô ngạc nhiên ngồi xuống: “Hàn Hàn?!”
Hàn Hàn nhìn cô cười bẽn lẽn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Hàn Hiểu hỏi cậu bé: “Sao con lại ở đây? Hôm nay không phải đến nhà trẻ sao?”
Hàn Hàn nói nhỏ: “Con bị ốm, phải đi bệnh viện tiêm.”
Hàn Hiểu lấy tay sờ lên trán cậu, đúng là nóng thật, cô mềm lòng: “Ngoan, tiêm xong rồi uống thuốc để nhanh khỏi bệnh nhé.”
Hàn Hàn gật đầu. Cô định bỏ tay xuống, bỗng nhiên cậu bé lại giang hai tay ra, muốn cô ôm.
Hàn Hiểu ngẩn người không biết làm sao, lại nghe thấy cậu nhóc cà phê đứng sau quầy cười nói: “Con nít có vẻ thích chị Hàn Hiểu nhỉ? Hay chị đến nhà trẻ Tân Manh xin làm giáo viên đi, lương chắc chắn cao hơn ở Ninh Hinh nhiều.”
Hàn Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-la-noi-anh-yeu-em/1684919/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.