Đối với thành phố phía nam mà nói, mùa đông năm nay đến sớm bất thường.
Sau lập đông một tuần mà gió vẫn lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ thường xuống mức âm, mưa tuyết rơi đầy trời.
Bà chủ không phải dạng người keo kiệt, ngày đầu tiên nhiệt độ giảm xuống đã gọi điện cho người ta mang đến máy sưởi loại lớn. Cửa hàng vải của bà tên là “Ninh Hinh”, đương nhiên phải đề cao sự ấm áp yên tĩnh.
Thời tiết xấu, lại không phải ngày nghỉ nên ít khách, cửa hàng khá rảnh rỗi. Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt lạnh lẽo, càng khiến cho trong phòng có vẻ ấm áp hơn. Không khí ấm áp như mùa xuân thế này khiến cho người ta muốn tìm việc nhẹ nhàng gì đó để làm, thế nên dù tay nghề không tốt như Hàn Hiểu cũng cầm một bộ dụng cụ, ngồi cùng Mi Mi may vá.
Tay nghề của Hàn Hiểu không thể so với Mi Mi. Không phải là cô may xấu, mà cô làm khá chậm. Lúc này rảnh rỗi nên cô phụ giúp Mi Mi, coi như để luyện tập, tỉ như đính cúc vào gối ôm hay thêu một bông hoa nhỏ trên khăn tay.
Cô còn chưa đính xong mắt cho gấu bông thì có khách đẩy cửa vào, người này vừa tới đã ồn ào: “Chà, ở đây ấm thật!”
Mi Mi nhanh ý nhận lấy con gấu bông trong tay cô, Hàn Hiểu liền đứng dậy tươi cười đón khách. Đây là giáo viên của trường tiểu học quốc tế ở gần đấy, dẫn các bé gái đến lấy đồ diễn văn nghệ. Cửa hàng vải Hinh Ninh chuyên bán và nhận may đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-la-noi-anh-yeu-em/1684921/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.