Đêm, ánh đèn neon trong thành phố sáng lóa, không khí lành lạnh. Hạ Mộc lơ đãng đứng trên cầu vượt uống bia, nhìn dòng xe cộ chạy vút qua gầm cầu vượt. Cậu thích như thế này, dưới ánh đèn neon về đêm, yên lặng một mình đứng trên phố nhìn xe cộ động ngịt trên đường, như vậy sẽ làm cậu cảm thấy rất yên bình, yên tĩnh giống như thời gian đang ngừng lại.
Cậu giơ tay lên, nhấp một ngụm bia, cảm thấy đắng ngắt.
Rời khỏi cô mới có một tiếng đồng hồ, cậu đã bắt đầu thấy hối hận…
Lúc sáng sớm, cậu nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của cô, cậu thật lòng không muốn đi, một bước cũng không muốn rời khỏi, cậu đứng trước đầu giường cô hơn ba tiếng đồng hồ, cậu nghĩ, nếu như cô tỉnh dậy, cậu sẽ không đi.
Lúc cậu quay lưng bước đi, cậu thật hi vọng cô có thể mở mắt ra gọi cậu lại, giữ cậu lại.
Hóa ra, cậu là một người đàn ông không dứt khoát như vậy.
Hạ Mộc miễn cưỡng cười cười, lại uống một hớp bia, nhíu mày nhớ lại, là cậu quá tham lam, nhớ lúc cậu còn bé, cậu chỉ cần có thể gần bên cô là tốt rồi, chỉ cần có thể được thấy cô mỗi ngày là tốt rồi.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Cậu càng ngày càng muốn nhiều hơn, nụ cười dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào, những thứ này đều không thể thỏa mãn cậu, cậu muốn trái tim của cô, linh hồn của cô, muốn cô hoàn toàn thuộc về cậu.
Rõ ràng biết không thể nào nhưng bản thân vẫn cố cưỡng cầu.
Hạ Mộc cụp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-noi-em/2266772/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.