“Tiểu Thư, dự án công viên Hạnh Hoa lần này do cô thiết kế.” Vào thời gian tập hợp buổi sáng, ông tổng của Địa Hóa mang theo vẻ mặt tín nhiệm giao dự án lớn nhất trong năm nay của công ty cho Thư Nhã Vọng.
Thư Nhã Vọng nghiêm túc gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.”
“Được, nếu không còn gì khác thì tan họp!” Ông tổng phất nhẹ tay, mọi người đứng lên, nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng họp.
Thư Nhã Vọng đi theo đoàn người, cầm biên bản cuộc họp trong tay, nhân viên thực tập Lâm Vũ Thần đi theo bên cạnh cô, cười cười: “Chị Thư, lần này cho em theo giúp chị nhé, em muốn theo chị học tập.”
Thư Nhã Vọng đi thẳng về phía trước, không nhìn cậu ta, cũng không suy nghĩ, chỉ thản nhiên đáp lời: “Cũng được.”
Lâm Vũ Thần vui vẻ cúi rạp người: “Cám ơn chị Thư!”
Thư Nhã Vọng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tràn trề sức sống của cậu ta, vẻ mặt cũng dịu lại, nhưng vừa mới quay đầu đi, sắc mặt vừa hòa hoãn đã nháy mắt biến mất, ánh mắt Thư Nhã Vọng lạnh lùng, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía kia của hành lang.
Lâm Vũ Thần cũng nhìn theo ánh mắt cô, lại thấy người đàn ông đã tình cờ gặp đêm qua đang đứng ở đó, tao nhã nhìn Thư Nhã Vọng cười mỉm.
Người đó, hình như là chồng trước của Thư Nhã Vọng?
Lâm Vũ Thần quay lại nhìn về phía Thư Nhã Vọng thì thấy cô đang đưa tay vén lại đám tóc rối bên tai, ung dung bước đi, lạnh lùng nhìn anh ta hỏi: “Tìm tôi?”
“Dĩ nhiên.”
Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-noi-em/2266777/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.