Khi kể xong mọi chuyện thì đã là ba giờ sáng, đèn trong phòng vẫn còn sáng rực, Thư Nhã Vọng co người trên sofa, mệt mỏi ngã đầu, ánh mắt hoang man trống trải.
Cô bạn thân Trúc tử đã khóc sướt mướt, cô ấy ôm chặt Thư Nhã Vọng, không biết nên nói gì để an ủi bạn, hai người lại ngồi một lúc lâu dưới ánh đèn ấm áp, Trúc tử không ngăn được mình, cô hỏi: “Còn sau đó, sau đó thì như thế nào?”
“Sau đó?” Thư Nhã Vọng hơi cụp mi mắt, gượng cười: “Sau đó không phải là mình đã gặp cậu sao.”
Năm năm trước, cô mua một vé tàu hỏa chạy từ nam ra bắc, một mình lén lút rời khỏi nhà, khoảnh khắc khi bước lên tàu, cô cảm thấy bản thân mình không còn gì cả.
Trên tuyến xe hôm đó, cô gặp Trúc tử, khi Thư Nhã Vọng đang nhìn ra cửa sổ lặng lẽ khóc thì cô cảm thấy phía sau có người khẽ chạm vào vai cô.
Thư Nhã Vọng không để ý đến người đó nhưng người này lại cứ không ngừng đẩy vai cô hỏi: “Cô Hạ?”
“Tôi họ Thư!” Thư Nhã Vọng mở to đôi mắt đang ngấn lệ nhìn người nọ, cuối cùng cũng nhìn thấy người này, là cô giáo trẻ, chủ nhiệm lớp Hạ Mộc!
“À…” Cô giáo bị Thư Nhã Vọng trừng mắt thì thấy ngại ngùng, bắt đầu vặn vẹo ngón tay, mất một lúc sau cô ta mới cẫn thận nghiêng người tới hỏi: “À…tại sao cô lại khóc?”
“Không.” Thư Nhã Vọng lắc đầu phủ nhận.
“Hả.” Cô giáo vuốt vuốt tóc, gượng cười rồi hỏi: “À, cô Hạ…”
“Đã nói với cô, tôi họ Thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-noi-em/2266781/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.