Trần Mặc từ từ cởi bỏ quần áo của Miêu Uyển, động tác chậm chạp, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu hiện trên mặt Miêu Uyển, anh hít thở nhẹ nhàng, giống như anh đang cầm trên tay một cái bình sứ, cho đến khi làn da trắng nõn nhấp nhô như những con sóng nhỏ lộ ra dưới ánh đèn màu vàng.
Tay Miêu Uyển nắm chặt lại thành quyền, móng tay cắm vào lòng bàn tay, trong lòng cô đang không ngừng đấu tranh, kháng cự hay là thuận theo, ngay sau đó trong đôi mắt cô chỉ còn lại hoang mang và hoảng sợ. Trần Mặc kéo chăn qua trùm lên hai thân thể trần truồng đang dính chặt vào nhau, Trần Mặc cảm thấy hai người như đang hòa tan vào nhau, trong ngực ấm áp, anh có thể cảm nhận được trái tim Miêu Uyển cũng đang đập rất nhanh. Miêu Uyển bị Trần Mặc ôm thật chặt, cô không thể nhúc nhích được, đôi mắt long lanh ngập nước, rưng rưng sắp khóc, Trần Mặc ôm chặt lấy cô nói đừng sợ, không phải sợ, anh sẽ không làm tổn thương em…Anh hôn lên mí mắt cô, như muốn vỗ về cô, rồi đôi môi anh lại dịu dàng hôn môi Miêu Uyển rồi di chuyển đến lỗ tai, bàn tay lưu luyến từ từ di chuyển trên làn da mềm mại của cô. Miêu Uyển giống như chìm đắm trong từng cử chỉ của Trần Mặc, cô thở dốc, giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của Trần Mặc, hốt hoảng mở ngăn kéo ở đầu giường, luống cuống tìm đồ làm rối loạn hết mọi thứ trong đó, cuối cùng cô cũng sờ tới cái mình muốn tìm, cô lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-qua-xa-nhan-gian-thi-qua-gan/420766/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.