Đêm hôm đó hai người dây dưa đến tận khuya, Trần Mặc nói anh không thể trở về được, nếu bây giờ mà về sẽ phải leo tường, mặc dù đối với anh mà nói thì leo tường cũng dễ dàng như đi bộ thôi, nhưng Miêu Uyển lại tưởng thật, rất rộng rãi mà cho anh mượn chăn mềm, rồi còn chia cho anh nửa cái giường. Giường của Miêu Uyển rất lớn, lớn đến mức khiến Trần Mặc vô cùng oán giận, dĩ nhiên là giường nhỏ cũng không tốt, giường nhỏ lại càng dễ xảy ra những chuyện người ta không ngờ tới được, Trần Mặc cảm giác anh sắp phát điên lên rồi.
Và đêm hôm đó, Trần Mặc không có cách nào biết được, rốt cuộc mình ngủ có ngon hay không, nếu nói là ngủ ngon cũng không đúng, bên tai luôn tồn tại một hơi thở cùng nhịp tim của người khác, khiến cho anh một lần lại một lần tỉnh lại, lại một lần rồi một lần ngủ thiếp đi. Rèm cửa sổ không có kéo lại, khi những tia nắng buổi sớm chiếu lên mặt Trần Mặc, anh liền mở mắt ra giống như đã dậy từ lâu, nhìn thấy Miêu Uyển nằm cuộn tròn lại quay mặt về phía mình, cô vẫn đang ngủ say. Da của Miêu Uyển rất tốt, trắng nõn mềm mại, tràn đầy sức sống, lông tơ bị ánh ban mai nhuộm thành màu vàng nhạt, sắc môi đỏ thắm, căng mọng, ngọt ngào như miếng thạch hoa quả.
Trái tim Trần Mặc đập dồn dập.
Một người đàn ông đến hơn ba mươi tuổi mới bắt đầu biết yêu, đây thật sự là một chuyện rất mất mặt, điều này cho thấy rõ ràng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duong-qua-xa-nhan-gian-thi-qua-gan/420768/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.