"Ngươi chính là Ngôn Thương Du?" Hoàng thượng giọng đầy uy nghiêm hỏi.
"Tâu Hoàng thượng, thảo dân chính là Ngôn Thương Du." Nàng khom người nói.
"Ngươi hãy ngẩng mặt lên cho ta xem." Nhị hoàng tử một bên cũng nhịn không được sốt sắng muốn nhìn kĩ vị muội phu tương lai này.
"Tuân lệnh". Bây giờ Ngôn Thương Du chỉ biết nghe theo lệnh mấy người này, hết cuối đầu rồi ngẩng đầu làm Ngôn Thương Du có chút khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn.
"Ngôn Thương Du, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở nơi đâu?" Đối với những người biết Ngôn Thương Du sắp trở thành phò mã của Tinh Hàm như Hoàng hậu thì càng muốn biết rõ Ngôn Thương Du.
"Thảo dân năm nay tròn mười tám, tứ cố vô thân, không cha không mẹ. Từ nhỏ thảo dân lưu lạc bốn phương cũng không biết quê nhà ở đâu." Ngôn Thuơng Du nói trôi chảy lý lịch của bản thân như thật. Trong lòng xẹt qua một tia ưu thương, nàng có nhà, có cha mẹ, có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, có... người yêu. Trong một ngày mà Ngôn Thương Du mất tất cả, bây giờ thì có khác gì kẻ lang thang cố gắng sống tìm miếng cơm manh áo để được sống no đủ thôi. Tinh Hàm một bên chăm chú nhìn Ngôn Thương Du, tất nhiên sẽ không bỏ qua được ánh mắt kia, đầy ưu thương cũng có phần khinh thường. Tại sao? Tinh Hàm khó hiểu nhưng cũng không nói ra.
"Ngươi đã có thê tử hay vị hôn thê nào chưa?" Nhị hoàng tử nhịn không được hỏi thêm.
"Bẩm, vẫn chưa ạ."
"Vậy ngươi lấy tôn nữ Tinh Hàm nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duyen-dinh-thien-nien/1417307/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.