Sau nửa tháng quần quật bên ngoài theo xú lão đầu luyện tập nội công, khinh công, tâm pháp chiêu thức gì gì đó. Tuy Ngôn Thương Du thiên chất thông minh, lại bỗng đâu trong người có nội lực cường đại mà không biết dùng, đối việc học này cũng không khó nhưng lên đèo lội suối, bay qua bay lại riết rồi cũng đuối sức. Xú lão đầu ăn thịt còn nàng chỉ được ăn ít lương khô, bánh bao lạt thôi, thật là tức chết mà. Chưa quá một ngày đi theo hắn từ xú sư phụ nàng tôn kính thành xú lão đầu kẻ đáng ghét khắc khẩu nàng.
"Ta nhịn". Ngôn Thương Du tự nhủ, cố gắng luyện tập. Vốn đã có nền tảng từ nhỏ, nên bây giờ dù chỉ có nửa tháng nhưng đã có thể đánh tay đôi toàn lực với xú lão đầu tử một khắc thời gian.
Ngôn Thương Du sau đó từ biệt xú lão đầu về kinh thành, nàng đi lâu quá rồi, nếu còn không trở về chỉ sợ không còn ai nhận ra nàng, trông nàng bây giờ quá tàn tạ rồi cũng nên trở về trùng tu nhan sắc lại mới được. Vừa vào Du Lam lâu đã gặp Lâm Minh đang tính tiền. Lâm Minh thấy Ngôn Thương Du vội kéo nàng sang một góc, nhìn Ngôn Thương Du từ đầu tới chân lo lắng hỏi.
"Thiếu gia, người đi đâu mà thành cái bộ dạng này vậy? Người có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào không khỏe không?".
"Ta không sao hết. Có gì nói sau đi, ta tắm thay y phục cái đã. Bẩn chết."
"Vâng." Ngôn Thương Du ghét bỏ nhìn y phục của bản thân rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-duyen-dinh-thien-nien/1417309/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.