Không biết là cô dùng quá sức hay là Kỷ Quân Nhã quá yếu đuối, ngay sao, chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, cả người Kỷ Quân Nhã lảo đảo bước lùi về sau hai bước, loạng choạng ngã trên mặt đất.
Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Thần Hi đứng trước mặt, vành mắt hồng hồng, nước mắt nhạt nhòa: “Thần Hi, chị biết em chán ghét chị, nhưng chị thật lòng hy vọng em có thể bỏ qua khúc mắc."
Bên này động tĩnh không nhỏ, khách mời cách đó không xa đều chú ý bên này, nhìn các cô tò mò bàn tán.
Mặt Kỷ Thần Hi không biến sắc nhìn cô ta như một người đang biểu diễn, đợi mấy giây, thấy cô ta vẫn không có ý đứng dậy, mỉa mai mà hừ một tiếng: “Cô đã thích nằm trên mặt đất, vậy cứ tiếp tục nằm đó!"
Bị cô ta quấy nhiễu, thức ăn có hấp dẫn đến đâu Kỷ Thần Hi cũng không có hứng thú.
Bỏ đĩa thức ăn xuống, Kỷ Thần Hi không để ý ánh mắt chỉ chỏ của mọi người, xoay người đi toilet.
Mấy phút sau, Kỷ Thần Hi đẩy cửa phòng rửa tay, liếc mắt thấy Mạnh Hoài Dật đứng ở trước bồn rửa tay.
Mặc dù ở trong tù mắng chửi người đàn ông này ngàn vạn lần, lúc này khi gặp lại người này, lòng cô không thể kìm nén đau xót.
Là anh ta làm cô trở thành hôm nay, nếu như đàn ông trở mặt đều tàn nhẫn vô tình!
Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không có tình yêu cũng có tình bạn!
Nhưng mà, vào lúc cô cần anh ta nhất, anh ta đã cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-gioi-bao-bao-khong-choc-noi-daddy-tong-tai/1162123/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.