Trong lời cô nói tràn đầy đều là tự trách, vẻ mặt đau buồn, tim Mạnh Hoài Dật thắt lại, đau lòng khoác vai cô: “Ngốc, chuyện tai nạn xe làm sao có thể trách em? Ai cũng không muốn phát sinh bất ngờ như vậy."
"Lúc ấy em nên kiên trì tự mình lái xe, khi đó Thần Hi vừacầm bằng lái không lâu, em thế nào bị ma quỷ ám ảnh đưa cho cô ta chìa khóa xe?"
"Được rồi, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi." Mạnh Hoài Dật nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Kỷ Thần Hi, thở dài nói: “Nếu Thần Hi là có một nửa hiểu chuyện của em, cũng không đến nổi ở tù."
Đôi mắt Kỷ Quân Nhã rũ xuống chợt lóe lên cảm xúc, lát sau, cô rời khỏi lòng ngực anh, hít một hơi sau: “Em đi tìm Thần Hi, em dù sao cũng là chị cô ta, không thể nhìn cô mắc thêm lỗi lầm nữa."
"Cũng được."
Trước bàn tiệc đứng, Kỷ Thần Hi nhìn người đàn ông canh giữ ở bên cạnh mình, áy náy: “Học trưởng, anh không cần phải để ý đến em, đi làm chính sự của anh đi."
Tham gia tiệc rượu này đều là quyền quý buôn bán, nếu Trình Tuấn Vũ thay cha anh tới, tự nhiên không thể luôn cùng cô ăn uống lãng phí thời gian.
Trình Tuấn Vũ nhìn cô, có chút bận tâm: “Một mình em có thể không?"
Kỷ Thần Hi giơ giơ đĩa thức ăn trong tay mình lên, cười nói: “Em cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, ở chỗ này ăn chùa uống chùa có thể có chuyện gì?"
Trình Tuấn Vũ cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-gioi-bao-bao-khong-choc-noi-daddy-tong-tai/1162124/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.