Đông Hải khắc nghiệt vô cùng, cuồng phong gió lớn quanh năm thét gào đày đọa, lại bị bao phủ bởi một tầng hơi nước dày đặc, hơi nước này còn có tính chất ăn mòn cực mạnh, mặc cho là kim loại hay tinh thiết đều không thể nào chống chịu, bởi vậy ngoại trừ Nguyên Anh tu vị, không một ai dám bén mảng đặt chân bước ra Đông Hải.
Hoàng Sa, một hòn đảo ngọc xinh đẹp tràn ngập cát vàng óng ánh, nơi này mây khói giăng đầy cỏ cây tươi tốt, thiên địa linh khí dạt dào như vô cùng vô tận, dưới ánh kiêu dương chiếu rọi càng tô đậm thêm nét đẹp mang mang hư ảo, nếu như nhìn từ tinh không bên ngoài, có thể dễ dàng mường tượng ra khung cảnh một cô gái mỹ mạo tuyệt trần đang trầm mình trong biển lớn, mái tóc dài vàng óng nhẹ nhàng buông xỏa.
Phía trên Hoàng Sa đảo, đứng vững một cái tông môn to lớn, kiến trúc đồ sộ, lầu cao gác mái chạm trổ vô cùng tinh xảo, bên cạnh là bức tượng thanh đồng cao lớn vĩ ngạn, bức tượng kia điêu khắc trọn vẹn dung mạo của một nam nhân, toàn bộ chi tiết, thậm chí đến từng biểu cảm trên khuôn mặt cũng thập phần sinh động chân thực.
Nam nhân ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, đôi mắt mở lớn, thần sắc khinh thường như muốn cùng thiên đạo đi đối chọi, bài xích, một cỗ ý chí hiên ngang bất khuất trùng điệp mà tản mát, bức tượng này khắc hoạ chân dung Lạc Tổ và ý chí kia cho đến mãi ngàn đời về sau người ta vẫn lưu truyền bằng một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959070/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.