" Người đâu, giết hắn!".
Thái tử vừa mới cất lời, lúc này gần một trăm quan binh bằng khí thế đè ép hết thảy hùng hổ xông đến bao vây xung quanh Vũ Thiên Long, gươm giáo sáng loáng, tràng cảnh khoa trương như vậy nếu kẻ bị vây ráp bên trong đổi lại là một đại hán hay đạo tặc, thổ phỉ mà nói hẳn còn có đôi chút hợp tình hợp lý.
Chúng nhân run sợ quỳ rạp trên mặt đất không ai dám ngẩng cao đầu, tất nhiên đa phần trong số bọn họ đều âm thầm cảm khái, tiếc thương cho một tiểu hài trượng nghĩa.
Thái tử đại diện cho Vương quyền mà Vương quyền lại đại biểu cho sinh tử phàm nhân, thử hỏi mấy ai dám can đảm đối nghịch?.
Thần sắc ngưng trọng, Vũ Thiên Long vội lùi bước về phía sau, trên thân thể chiến ý cùng sát khí nhất thời điệp gia, như một đầu tiểu thú háo chiến bị dồn vào đường cùng, Vũ Thiên Long bỗng dưng cười to:" Haha! Tốt, các ngươi lấy gì để quản chuyện sinh tử của ta, Vương quyền là thứ gì? Vua vô đạo, trời đất không dung!".
Lời nói vừa rơi xuống, một cơn gió quét ngang mặt đất cuốn bay y phục, mái tóc đen nhánh dài quá vai phất phơ buông xỏa, chiến khí chớp mắt lăng thiên.
Lão giả phía trên tầng hai của tửu lâu đối diện vẫn trước sau như một, đang ngưng thần quan sát:" Tuổi tác không lớn, khẩu khí thật lớn, tốt cho một hài tử! Ta muốn xem rốt cuộc ngươi sẽ giải quyết chút phiền phức này ra sao ".
" Kẻ nào dám tổn thương thiếu gia! " Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959071/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.