Đúng lúc này Vũ Thiên Long lửng thửng bước vào bên trong đại điện, hôm nay hắn mặc một thân y phục màu đen, tương phản với làn da trắng mịn càng tôn thêm vẻ thanh thuần, tuấn tiếu của một hài tử, Vũ Thiên Long vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu.
" Thằng trời đánh, ngươi còn dám vác mặt đến!" Vũ Thiên Nguyên vừa nhìn thấy con trai thì không nén được lửa giận, đập tay đánh ầm lên chiếc bàn trước mặt, quát.
Lý Phi Yến cùng Vũ gia bốn vị thủ hộ giả thấy Vũ Thiên Long thần sắc sáng láng còn có phần vui vẻ thì không thể che dấu được sự kinh nghi: " Còn tâm trạng để hát hò sao? ".
" Cha, Mẹ...Bốn vị sư thúc tổ! " Vũ Thiên Long bước đến thật gần, khẽ cúi đầu hành lễ sau đó nhoẻn miệng cười.
" Tại sao mọi người đều sầu mi khổ kiểm như vậy? " Vũ Thiên Long ngờ nghệch hỏi.
" Con, con gây ra đại họa rồi đó có biết không!" Lý Phi Yến liếc mắt nhìn con trai, thở dài nói.
" Là chuyện Thái Tử sao? " Vũ Thiên Long nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ.
Ngừng một chút, cười cười nhìn Vũ Thiên Nguyên: " Cha bận tâm chuyện này làm gì, tầm nửa tháng sau sẽ có người của triều đình đến đây đón Lạc Lăng kia về ".
" Đón về sao, đến đón người hay đến để lấy đầu? " Vũ Thiên Nguyên hậm hực nói, thanh âm từ miệng phát ra được gia trì thêm tu vị khiến cho bốn phía phong bạo bị nhấc lên, đùng đoàng nổ vang.
Thật sự thì hắn không muốn trách phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959073/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.