” Được rồi đạo huynh! Hai tên sư đệ này của ta tính khí nóng nảy, niên kỷ tuy lớn nhưng tâm tính lại không khác gì hài tử, còn mong đạo huynh chớ chấp nhặt ” Lão nhân quét mắt âm trầm, nghiêm khắc nhìn hai người còn lại, rốt cuộc khẽ lắc đầu thở dài.
Nghe đến đây Vũ Thiên Long mới thả trôi một hơi khẩu khí, nội tâm buông lỏng, thầm kêu may mắn, cuối cùng cố làm ra vẻ ngượng ngùng, cũng lớn giọng cười: ” Hắc Hắc, lão hủ thực sự thì tính khí không được tốt a! Vẫn là đạo huynh hiểu chuyện ” Ngưng một chút mới quay sang nhìn hai lão nhân còn lại, thoáng chắp tay ôm quyền, nói.
” Lão hủ tên gọi Đoàn Thế Khánh! Xin ra mắt các vị đạo huynh “.
” A! Thì ra là Đoàn môn chủ, thực sự nghe qua đại danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại tương kiến nhau theo cái cách đáng xấu hổ như vậy! “.
” Không đánh không quen biết!.. Hắc Hắc ” Vũ Thiên Long nội tâm dỡ khóc dỡ cười, bản thân hắn thực sự không biết phải xuất hiện trong cái thân phận nào cho hợp lý, nếu như chỉ là một tu sĩ thông thường thì còn tốt, đằng này Hợp Đạo kỳ trong giới tu chân tồn tại như phượng mao lân giác, phải nói là cực kỳ hiếm hoi, giả như đám người này đã từng quen biết, hoặc nhận thức Đoàn Thế Khánh thì hôm nay Vũ Thiên Long hắn thực sự xui xẻo rồi.
” Ta! Nạp Đặc Các! Nhị đệ Nạp Đặc Đề! Tam đệ Nạp Đặc Nhĩ, gặp qua Đoàn môn chủ! Quả thực đất tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959195/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.