Loại cây này bên ngoài hình dạng giống khô mộc, hình như đã chết héo từ rất lâu rồi, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được một chút khí tức yếu ớt của sự sống còn tồn lưu, hơn nữa, bên trên tán lá khô quắt kia, U Minh Chi Thụ quả thực đã kết hoa thành trái, tất cả có hết thảy mười trái, lớn nhỏ đều đặn cỡ nắm tay hài tử, da xanh, mọng nước, mùi thơm nức mũi, ngoài thải vụ lập lòe ra, xung quanh còn có thiểm điện lôi quang tự hành phiêu động.
Bởi U Minh Chi Thụ này sinh trưởng tại địa phương chí âm, càng trải qua tuế nguyệt lâu dài không ngừng hấp thu oán khí cùng thi khí, bởi vậy cũng vô tình mà tích lũy cho mình một lượng độc tố không nhỏ, nếu như có thể chậm rãi đi hấp thu một cách có chọn lọc, tất nhiên thập lợi vô hại, nhưng nếu chủ quan, trực tiếp đem U Minh quả thôn phệ, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
U Minh Chi Thụ là thiên địa dưỡng dục, mặc dù còn chưa phải hàng thánh vật, tiên quả, tuy nhiên nếu chỉ xét về độ trân quý, có thể phô trương nói một câu: Giá trị liên thành.
Vũ Thiên Long nhận lấy phần của mình là một mai U Minh Quả, đáng lý ra hắn phải được đến hai mai theo ý Nạp Đặc Các, bởi lẽ Vũ Thiên Long phận chủ, bọn họ là khách, mặc định phải giữ tròn đạo chủ, khách, tuy nhiên vô công bất thụ hưởng, hơn nữa Vũ Thiên Long càng kịch liệt chối từ, khiến cho đám người Nạp Đặc Các cũng không tiện bề gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959196/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.