Đông Hải phong ấn được tái tạo, trận diệt quốc chi chiến này mặc dù kết thúc chóng vánh ngoài sức tưởng tượng của chúng nhân nhưng đồng dạng cũng để lại một hồi hậu quả vô cùng to lớn, mà muốn triệt để khắc phục thì trong vòng trăm năm, ngàn năm cơ hồ là không đủ.
Nếu hình dung một cách rõ ràng nhất chỉ có thể dùng đến bốn chữ: " Thiên băng địa toái ".
Bên phía Đại Việt ba mươi vạn tu sĩ bỏ mình vì nghĩa, dân đen chết oan cũng có đến hơn trăm vạn, Bắc Bộ phồn hoa trong phút chốc hóa vùng đất chết, thành thị, tiểu trấn bị san phẳng, sơn phong, sâm lâm biến mất, đại địa đổ sụp, hỏa diễm ngập trời, thời không hôn ám.
Vẫn biết chiến tranh chẳng bao giờ nhân hậu, nhưng những người may mắn sống sót khi nhìn đến tràng cảnh trước mắt đều khó bề nuốt xuống bi ai.
Mười năm sau đó người ta vẫn luôn nhắc về một cái tên quen thuộc, tại biên cảnh Lạng Sơn mọc lên pho tượng, chân đạp đại địa, đầu trấn thương không, pho tượng này tạc một thanh niên tướng mạo khôi ngô tuấn đỉnh, mắt đăm chiêu nhìn ra Đông Hải, tay nặng nề chỉ hướng Bắc Thiên.
Trên bầu trời quốc gia Đại Việt còn nguyên vẹn dòng sông hai màu đen tuyền, trắng bạc, ngày đêm cuồn cuộn sóng triều, chúng nhân gọi nó với cái tên " Thiên Long Trường Hà " Dòng sông duy nhất trong Huyền Hoàng Giới chảy vượt hư không, như để gợi nhắc về một thời kỳ ác liệt, một quá khứ hào hùng, một người con trung kiên của dân tộc.
Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959239/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.