Vũ Thiên Long thức tỉnh, nếu ứng nghiệm như lời Đại Bảo nói tại cuộc gặp gỡ trước trận chiến Hoa Hạ thì bản thân hắn đã ngủ say ngót nghét một trăm năm ròng rã, trăm năm này thế sự xoay vần, thời cuộc biến đổi nhưng đối với Vũ Thiên Long lại ngắn ngủi tựa một cái khép mi.
"Nhục thân ta bạo, chỉ còn mỗi Nguyên Thần, thế quái nào hô hấp lại thông suốt đến vậy? " Vũ Thiên Long kinh hãi khi phát hiện ra chính mình vẫn có thể hô hấp, nhịp thở trầm ổn, chu kỳ đều đặn y hệt phàm nhân.
Suy nghĩ trước sau cũng không tìm ra được nguyên do, rốt cuộc nén xuống tò mò, Vũ Thiên Long đảo mắt nhìn ngó xung quanh, trước mặt màn đêm tối đặc, hắn thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
" Đây là? " Vũ Thiên Long mệt mỏi đứng dậy, tựa kẻ mù, hắn đưa tay khua khoắng, chỉ dám bước ra hai bước " Biết đâu phía trước lại là vực thẳm! Nhưng bây giờ ta có khác gì người chết, còn sợ vực thẳm sao? " Vũ Thiên Long trầm ngâm, sau đó nhếch môi cười tự giễu.
" Ta đang trôi nổi? " Phút chốc cảm giác cả người nhẹ tênh như bụi, Vũ Thiên Long vội vàng ngồi bệt xuống, quả thực trên đời chẳng có chuyện gì khốn đốn bằng việc đầy đủ cả hai mắt mà không thể dùng đến, cũng bởi vì Vũ Thiên Long sinh thời rất sợ bóng tối.
" Đại Bảo! Huynh còn chưa chịu đến giúp ta! " Vũ Thiên Long lớn giọng quát, thanh âm từ miệng lan tràn như sóng gợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-ton/1959242/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.