Thanh âm Úc Huyên thản nhiên, giống như thiên hạ này có trở nên thế nào đi nữa hắn vĩnh viễn đều sẽ bình thản như vậy: “ Thứ nhất, là bước chân. Úc Huyên mặc dù tay trói gà không chặt nhưng cũng biết bước chân của sát thủ và quân binh khác nhau rất nhiều. Vả lại các ngươi thời điểm lao lên còn đợi hiệu lệnh từ người khác chứ không tùy ý như sát thủ.” Hắn bước chân lên: “ Nếu đã là quân binh vậy các ngươi là quân binh nơi nào? Thời điểm các ngươi di chuyển mặc dù nhỏ nhưng đều phát ra tiếng lục lạc. Theo như ta biết chỉ có nam tử Bắc Phong quốc mới đeo lục lạc dưới chân, từ lúc ba tuổi sẽ phải đeo tới tận khi chết mới thôi.”
Thương Nguyệt không nhịn được nhìn Úc Huyên thêm vài lần. Không nghĩ tới tâm tư người này lại tinh tế đến như vậy.
Hứa Du kinh ngạc: “ Vậy làm sao ngươi biết ta là Hứa Du? Bắc Phong quốc cũng không phải chỉ có mình ta.”
Úc Huyên bỗng cười nhẹ một tiếng: “ Thiên hạ ai mà không biết Bắc Phong Vương muốn trừ khử Hứa Du tướng quân từ lâu. Lần này sao nỡ bỏ qua cơ hội tốt như vậy.”
Hứa Du nghe vậy không có phản bác mà cười to: “ Ha ha, thiên hạ đệ nhất kỳ tài!”
Ngụy Văn quốc sụp đổ mặc dù là Thành Vương thống quân nhưng ai mà không biết Phỉ quốc phát 20 vạn binh, sụp đổ là điều tất yếu. Vậy tại sao Bắc Phong Vương phải phái hắn đi ám sát Thành Vương?
Giết được Thành Vương đối với Bắc Phong quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-tranh-hong-nhan-mong/2282337/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.