Thương Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ đàn một cái một chậm rãi đứng dậy, nàng xoay người, thanh âm nhẹ bẫng mang theo ý cười: “Trước đây nghe nói Minh quốc tài đại khí thô bổn vương còn không tin, hiện tại quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy. Không biết Thái tử muốn trả tiền công cho bổn vương là bao nhiêu, nhất định không thể ít hơn bổng lộc của bổn vương a!”
Hôm nay Thương Nguyệt vận Thường y, là một loại y phục tay dài của nữ tử Phỉ quốc thường may bằng lụa. Thường y màu xanh ngọc bích, tóc nàng tùy tiện buộc lỏng phía sau, đứng trên mạn thuyền gió thổi bay tán loạn ba ngàn chủy thủy đen như mực. Mày khói nhàn nhạt, phượng mâu đong đầy ý cười nhưng sâu bên trong là đôi đồng tử đen thâm thúy. Làn da nàng trơn bóng, trắng nõn như ngọc thậm chí còn thấy vài sợi lông tơ khiến người chỉ muốn đưa tay mà vo nắn. Môi anh đào chúm chím lúc này nhếch lên đỏ mọng mà tươi đẹp.
Lấy nguyệt vì tư, lấy tuyết vì cốt, lấy họa vì dung, cho dù trăm ngàn chữ mỹ cũng không đủ để diễn tả!
Mộ Dung Hàn nhìn nàng không khỏi sững sờ, mỹ nhân hắn từng gặp rất nhiều nhưng mỹ đến hoa nguyệt thẹn thùng như nàng thật sự hiếm thấy. Song hắn rất nhanh lấy lại định lực, cười nói: “ Tất nhiên không thể ủy khuất Thành Vương rồi. Một bản cầm một tòa thành trì, thế nào?” Thiên hạ này nữ tử có thể xưng bổn vương tất nhiên chỉ có ở Phỉ quốc. Hắn cũng đã nhận được tin sứ giả Phỉ quốc phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-chi-tranh-hong-nhan-mong/2282339/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.