Vẻ mặt của Bàng Dục đầy hồ nghi, con mắt mở to, nhìn trừng trừng vào một kẻ có vóc người khôi ngô vạm vỡ và to béo đứng trước mặt mình.
- Đúng ạ, chính là hắn.
Bên cạnh, Xuy Tuyết mặt trát đầy vẻ nịnh hót, cúi đầu khom lưng đáp lời.
- Ta hỏi ngươi sao chứ?
Bàng Dục hừ lạnh một cái, ánh mắt ác độc tưởng như xuyên qua người Xuy Tuyết khiến tên này sợ đến nỗi run rẩy cả người, hai chân quỵ xuống.
- Lượn!
Bàng Dục đá một nhát vào mông hắn, chỉ nghe “ái đau” một tiếng, Xuy Tuyết bay dúi đầu về phía trước, sau đó vội đứng dậy, thất tha thất thểu chạy ra xa.
Kỳ thực có cú đá này cũng chẳng bõ bèn gì, Bàng Dục thậm chí còn nghĩ tới việc đánh tên này mấy chục roi rồi xát muối ớt vân vân, nhưng cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra cách nào làm mình hết giận.
Cũng chỉ vì tên khốn Xuy Tuyết vô sỉ này mà Bàng Dục hắn tự dưng chạy như chó hoang lẩn trốn đám Cấm quân.
Chủ tử còn đang bị người đuổi chạy bán sống bán chết tại Biên Tiên Các thì tên Xuy Tuyết này lại chẳng thèm nghĩ tới việc cứu người, mà ung dung thong thả chạy về phủ ra vẻ ta đây cái gì cũng không biết, lại còn ba hoa bốc phét với lão quản gia Bàng Phúc nữa chứ.
Đến khi Bàng Dục trở về phủ, nghe trăm miệng người từ phòng ăn tới phòng ngủ, ai ai cũng đều nói: thiếu gia vừa sáng sớm đã trốn phủ đi thanh lâu vui vầy với các cô nương ở đó.
Khi tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-dinh/1223703/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.