- Ngươi giỏi dùng thứ gì nhất?
- Ta …à à ừm, dùng thứ …gì nhỉ?
Vạn Nhân Định ngượng ngịu nói.
Chó chết thật, aiz, xem ra chỉ dùng tên thối tha này làm kẻ sai vặt là được thôi.
Bàng Dục tự an ủi mình, Vạn Nhân Địch chỉ tay ra nói:
- Hắn làm sao vậy?
Người hắn chỉ chính là Xuy Tuyết đang nằm úp sấp xuống đất mông chổng lên trời, miệng u u ai ai lầm bầm cái gì đó.
Ta đánh rắm vào, mẹ nó, cái loại chất thải công nghiệp này lão tử có thể búng tay là tìm ra được.
Bàng Dục giận dữ, vỗ bàn “rầm” một cái rồi đứng dậy.
- Ta…ta là cho cha mẹ sinh ra, ta không thể nào tự làm chủ được.
Vạn Nhân Địch thấy hai mắt của Bàng Dục đầy ác độc nhìn mình, bất giác lui lại hai bước, cúi đầu lắp bắp nói.
Nhưng hắn càng lắp bắp thì Bàng Dục càng tức giận, hàm răng nghiến kêu canh cách:
- Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi thành thật nói cho ta nghe. Ngươi làm thế nào có thể trà trộn vào Bàng phủ làm kẻ hộ viện hử?
- Ta vốn trước kia là kẻ vác gạo thuê kiếm tiền ở phía Đông thành, có một ngày nghe nói Thái Sư phủ chiêu mộ người hộ viện, nếu được tuyển dụng thì hàng ngày có thể ăn no bánh màn thầu trắng, không giới hạn số lượng. Ta nghĩ ta có tướng tá cũng không tệ, ngay sau đó liền báo danh, thế rồi mơ mơ hồ hồ thế nào cũng lọt qua các vòng tuyển chọn…
- Đủ rồi!
Bàng Dục phất tay ngắt lời hắn.
- Từ hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-dinh/1223701/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.