Mắt phượng của Ngọc Lưu Thương híp lại, hắn thong thả bước tới trước mặt nàng, ánh mắt sâu như mực nhìn nàng chằm chằm.
Nếu nàng nói sai nửa câu, Ngọc Lưu Thương sẽ không ngần ngại ra lệnh đuổi khách.
Hoa Bế Nguyệt nhướng mày cười một tiếng, đôi mắt không chớp nhìn về khuôn mặt tuấn mĩ vô trù kia, thản nhiên nói, "Ta nghĩ Ngọc công tử đang nghĩ là ta nói bừa!"
Nam tử phía sau màn trướng kia cũng ôn nhã cười một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cầm huyền, nhẹ nhàng nói, "Cô nương, nếu chuyện trong mơ đều có thể thành sự thật thì trên đời này ai cũng có thể biết trước tương lai hết rồi!" hắn bỗng nhiên dừng một chút, hai mắt sâu hun hút, môi vẫn giữ ý cười nhẹ nhàng, nghi ngờ nhìn Hoa Bế Nguyệt, "Nhưng mà... ngươi có thể dùng cái gì để chứng minh những gì ngươi mơ thấy sẽ xảy ra ở thực tại?"
Hoa Bế Nguyệt đứng cách hai người bảy bước, trên môi nở nụ cười, thân hình yểu điệu như liễu, trong mắt ôn nhu như nước lóe lên tia tự tin thanh nhã.
Loại tự tin này còn có chút khí thế ung dung hoa quý, trong mười ba năm đó nàng đã từng trải qua rất nhiều sóng gió, biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi.
Con ngươi của Hoa Bế Nguyệt hơi nheo lại, "Hai vị chắc có nghe qua Hoa gia có thiên mệnh nữ tử?"
"Có biết một chút!" nam tử bạch y mỉm cười.
Ngọc Lưu Thương khoanh tay nhìn nàng, giống như hắn cũng có hứng thú với chuyện này.
Lời đồn về thiên mệnh nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-ninh-than/1447478/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.