Hoa Bế Nguyệt thướt tha đứng trong viện, ghé mắt nhìn quần phương ( chỉ đám mỹ nhân cưới nói)
Các cô nương đó đều là tỷ muội trong tộc của nàng, mười ba năm không thấy, nàng vẫn còn nhớ mang màng tên của từng người. Thế nhưng taamcuar các thiếu nữ vẫn còn lưu luyến trên thân Ngọc Lưu Thương, các nàng ở sau viện chờ đợi gần nửa ngày mà vần không gặp được Ngọc công tử, tâm tình không tránh khỏi có chút mất mát
Hoa Bế Nguyệt biết rõ Ngọc Lưu Thương dung nhan tuấn mỹ, phong thái xuất chúng là hình tượng trong lòng các thiếu nữ, nàng nghĩ giờ phút này mà đi tìm hắn thì thất phi thường không ổn
Nhưng mà tình huống hiện tại gấp rút lửa sém lông mày, Ngọc Lưu Thương hẳn chỉ ở tại Hoa gia làm khách mấy ngày. Hoa Bế Nguyệt nàng phải bất chấp tất cả thôi, lông mi hơi run, nàng nắm chặt ngọc thủ ( tay ngọc),đi vào cửa nói với gã sai vặt
“ Vị tiểu ca này, ta có chuyện quan trọng muốn gặp mặt Ngọc công tử, xin hãy thông báo một tiếng”
Thế mà gã sai vặt kia cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói
“ Ngọc công tử không tiếp bất luận kẻ nào”
Hoa Bế Nguyệt lại không thèm để ý thái độ đáng đánh đòn kia, chỉ mỉm cười nói
“ Lẽ nào không có việc ngoại lệ hay sao? Huống chi ta thực có chuyện quan trong tìm hắn, nếu như ngươi ngay cả đi thông báo cũng không chịu, ngày sau nếu Ngọc công tử trách tội xuống thì ngươi nên chịu phạt thế nào đây?”
Cái việc cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-de-nhat-ninh-than/1447480/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.