- Hoàng huynh hồ đồ rồi!
Lý Nguyên Cát vội la lên:
- Chuyện của Lý Trí Vân năm đó, hoàng huynh nhớ không? Phụ hoàng bệnh nguy cấp, chẳng lẽ y không biết? Ở thời khắc quan trọng này, y viết thư đến yêu cầu binh quyền, lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Hoàng huynh, đại ca! Hoàng vị chỉ có một, lúc này huynh lại không tranh đoạt nữa, thì trễ rồi!
Lý Nguyên Cát nóng nảy tới trán đầy mồ hôi, liều mạng khuyên bảo, nhưng Lý Kiến Thành lại bất động, y chỉ có một câu:
- Quân Tùy ép tới gần, nên lấy đại cuộc làm trọng.
Lý Nguyên Cát rời khỏi Đông cung, gã trong lòng ôm hận vạn phần, quay đầu nhìn Đông cung một cái, lạnh lùng lẩm bẩm:
- Đại ca, nếu huynh không muốn hoàng vị này, vậy tiểu đệ đành không khách khí.
- Đi điện Dưỡng Tâm!
Lý Uyên bệnh tình đã đến đỉnh của nghiêm trọng, thân thể vô cùng yếu ớt. Mặc dù tất cả mọi người đều giấu giếm bệnh tình với ông, đều nói với ông điều trị thật tốt nửa năm thì sẽ hồi phục. Nhưng không ngừng tiểu ra máu làm Lý Uyên trong lòng biết rõ, thân thể của ông đang từng ngày chuyển biến xấu.
Lý Uyên tuy thân thể chuyển biến xấu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Phần lớn thời gian ông đều bảo người khiêng ông tới trong hoa viên hậu cung, tắm mình dưới ánh nắng ấm áp và tràn đầy sức sống của tiết giữa xuân. Còn đối với thế cuộc càng ngày nguy cấp ông lại rất xem nhẹ, thậm chí không nghe không hỏi, cho dù Đại Đường diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338377/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.