Chính vì Lý Uyên áy náy với mật chỉ của mình hạ, cho nên ông không có truy cứu trách nhiệm của Lý Nguyên Cát, chỉ là một câu “lòng thần khó dò” liền qua loa lau quệt tất cả trách nhiệm của Lý Nguyên Cát.
Lúc này Lý Nguyên Cát cũng rất sợ phụ hoàng xảy ra chuyện. Nếu phụ hoàng có gì không may xảy ra, Tần vương dẫn binh vào thành, đầu tiên chính là muốn giết gã.
-Phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không có bất trắc gì chứ.
Lý Nguyên Cát nhỏ giọng hỏi.
-Chớ nói nhảm!
Lý Kiến Thành trừng mắt nhìn huynh đệ một cái:
-Lời nói này sau này không được nói lung tung nữa.
Lý Nguyên Cát sợ tới mức không dám hé răng lần nữa. Lúc này Vương Kiệm Hoa thủ tịch ngự y trong cung vội vàng đi tới, khom người thi lễ:
-Thái tử Điện hạ, Tề Vương điện hạ, vi thần có lời muốn bàn bạc.
Lý Kiến Thành trong lòng có một loại cảm giác bất an, y gật đầu, chi căn phòng chỗ không xa:
-Đi bên đó nói đi!
Ba người đi tới trong phòng ngồi xuống, Vương Kiệm Hoa thở dài tâm tình có chút trầm trọng nói:
-Tình hình không ổn, hy vọng Điện hạ chuẩn bị tình hình xấu nhất.
Trong lòng Lý Kiến Thành nhất thời nhíu chặt, y hít sâu một hỏi:
-Phụ hoàng còn có thể kiên trì bao lâu?
Vương Kiệm Hoa cúi đầu trầm ngâm một lát mói chậm rãi nói:
-Lâu thì một tháng, ít thì nửa tháng, ngài ấy đã độc vào nội phủ, không có thuốc có thể cứu.
-Độc!
Lý Nguyên Cát nhảy mạnh lên, kéo vạt áo của Vương Kiệm Hoa, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338378/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.