Dương Nguyên Khánh thấy quân sĩ chiêu binh vô cùng bận rộn. Thực ra hắn biết, nếu như hắn lộ diện, ỏ thái độ thì có thể kích động lượng người nhiều hơn nữa tham gia mộ binh. Nhưng hắn vừa nghĩ tới sẽ được toàn thành hoan nghênh nhiệt liệt, trong lòng như có quỷ, liền lắc đầu nói:
- Công việc của bọn họ đang bề bộn, chúng ta không nên quấy rầy, lặng lẽ hồi phủ đi!
Nhóm thân binh quay đầu ngựa lại, nhằm hướng Vương phủ mà đi. Không bao lâu sau, Dương Nguyên Khánh đã trở về phủ đệ của chính mình. Nhưng lần này không giống với lần trước, lần này hắn trở về không làm kinh động đến người nhà, trước cửa phủ vắng ngắt, không có người thân ở bên ngoài nghênh đón hắn.
Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, vừa mới quay đầu lại đã thấy ở phía sau có một chiếc xe bò đi đến, ở bên cạnh có vài tên thị vệ, đây chính là đứa con cả Dương Ninh của hắn vừa mới tan học trở về. Dương Nguyên Khánh âm thầm gật đầu, đi xe bò trở về, việc này quả thật không tồi.
- Phụ thân!
Dương Ninh từ cửa sổ xe nhìn thấy phụ thân, cao hứng reo to lên. Không đợi xe bò dừng lại, y liền nhảy từ trong xe ra, toàn thân lảo đảo, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Dương Nguyên Khánh nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng chụp được cánh tay của nhi tử.
- Sao lại vội vàng như thế?
Dương Nguyên Khánh cười nói, trong giọng nói bao hàm sự trách cứ thiện ý.
- Thấy phụ thân trở về, hài nhi cao hứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338613/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.