Phụ Công Hữu chậm rãi tỉnh lại, y mở mắt ra, thấy Đỗ Phục Uy, cố chút sức tàn, cười nói:
- Đường đường là nam nhi… khóc cái gì?
- Đại ca, chừng nào thì người mới có thể hồi phục?
Đỗ Phục Uy nghẹn ngào hỏi.
Phụ Công Hữu hơi thở dài, giọng nói yếu ớt:
- Ta không được rồi, một phần trăm, duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Ôi!
Phụ Công Hữu thở thật dài, lại thấp giọng nói:
- Hiện tại triều Tùy đã diệt trừ được mối họa Đột Quyết, đã không còn nỗi lo về sau, đoán chừng không lâu nữa sẽ phát động tấn công Đường rồi. Hiện tại xem ra việc ngươi đầu hàng triều Tùy là hành động sáng suốt. Tuy nhiên ta vẫn muốn khuyên ngươi…
- Đại ca muốn nói gì?
Đỗ Phục Uy nắm chặt tay của y rồi hỏi.
Lúc này, tinh thần của Phụ Công Hữu có chút khởi sắc, ánh mắt sáng ngời. Y hấp tấp nắm lấy tay của Đỗ Phục Uy rồi nói:
- Ngươi vừa mới đầu hàng, Dương Nguyên Khánh sẽ không động đến ngươi, nhưng sau này thì chưa biết được? Nếu như ngươi muốn lăn lộn chốn quan trường, cũng đừng nhận lấy cái tước Quận Vương này. Nhưng ta muốn khuyên ngươi nên làm phú ông, mai danh ẩn tích, đổi lấy tuổi già bình an.
Lời của Phụ Công Hữu đã nói trúng tâm sự của Đỗ Phục Uy. Y trầm tư một lát, trịnh trọng gật đầu:
- Đệ nghe lời đại ca, không cần tước vị Quận Vương này.
Mới nói được lời này, ngoài cửa vang lên tiếng của thân binh:
- Khởi bẩm Đại tướng quân, ngoài quân nha có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338647/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.