Thái độ của nàng kiên quyết khác thường:
- Phụ thân, không phải chỉ đơn giản làm tỳ thiếp cho Dương Nguyên Khánh đâu. Kỳ thực nữ nhi vào cung làm phi, với thân phận Nam Lương công chúa, có lẽ có chút địa vị như vậy mới bảo toàn được tính mạng cho phụ thân. Nữ nhi đã quyết rồi, xin phụ thân đồng ý!
Tiêu Tiển nhìn đôi mắt sáng ngời trong veo của con gái, y cảm thấy ý chí kiên quyết của con. Y thở dài:
- Nhưng gả con cho người con không thích, thì ta biết ăn nói với mẫu thân con thế nào?
- Phụ thân, Dương Nguyên Khánh hồi nhỏ con đã gặp qua, con không ghét ông ấy.
- Con đã gặp rồi ư!
Tiểu Tiển nhướn mày:
- Con gặp ông ta khi nào?
- Phụ thân quên rồi sao, năm đó phụ thân bán vòng ngọc cho ông ta, bán một trăm tiền vàng, nữ nhi chẳng phải đứng ở bên cạnh đó sao.
Tiêu Tiển lúc này mới nhớ ra, lúc ấy đúng là con gái y đứng bên cạnh, y bất giác cười khổ, nói:
- Lúc đó con mới sáu tuổi, con nhớ làm sao được, sao có thể biết ghét hay không ghét?
Tiêu Nguyệt Tiên gục đầu xuống, một lúc lâu sau nàng mới thấp giọng nói:
- Ít nhất ông ta không giống Lý Đường đầu hàng Đột Quyết, mà là cầm quân đánh bại Đột Quyết xâm lược phía nam, bảo toàn được Hoa Hạ của ta, trong lòng nữ nhi, ông ấy là anh hùng.
Tiêu Tiển nhìn con gái, dường như y đã hiểu ra điều gì đó, đành phải thở dài nói:
- Để ta suy nghĩ đã.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338649/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.