Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Hắn vừa liếc nhìn Đỗ Như Hối, Đỗ Như Hối liền vội vàng khom người nói:
- Tử Vi Các cũng đồng ý phương án sơ tán đến các huyện.
Lúc này Dương Nguyên Khánh mới chậm rãi nói:
- Đầu tiên mọi người phải hiểu một chút, vì sao ta không trực tiếp tấn công Thanh Châu, vì sao không trực tiếp tiếp quản Thanh Châu, giải quyết thiên tại tại chỗ, như vậy đỡ phải giải quyết cho dân đói tị nạn hay sao? Cũng không cần động viện nhiều quan viên sĩ tử đến hỗ trợ như vậy, vì sao ta không làm như vậy?
Trong lều lớn hoàn toàn yên tĩnh, Dương Nguyên Khánh chắp tay đi qua đi lại trong lều lớn, giọng điệu của hắn cũng không nghiêm khắc, trình bày một cách rõ ràng từng sự việc.
- Mấu chốt là ta muốn tập trung sức dân, tập trung sức dân để làm một việc. Hà Bắc và Thanh Châu đều là nơi có đám loạn phỉ hung hăng ngang ngược, rối loạn suốt mấy năm qua, đã khiến cho hệ thống tưới tiêu thủy lợi bị hủy, gần như không còn. Không có thủy lợi, làm sao nông nghiệp có thể thu được lương thực cao sản, làm sao có thể có được mùa thu hoạch hàng năm. Nhất định phải sửa chữa thủy lợi nông nghiệp bị hoang phế. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức dân Hà Bắc thì chưa đủ. Cho nên ta cần hơn trăm ngàn sức dân ở Thanh Châu đến hỗ trợ. Nếu không vì gặp tai họa, bọn họ không thể không ăn nhờ ở đậu, dù có làm thế nào bọn họ cũng không chịu đến Hà Bắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338905/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.