Đội tàu từ Triều Tiên chưa trở về quân cảng mà trực tiếp tiến về phía tây đến cửa khẩu Hoàng Hà, giúp đỡ dân đói của Thanh Châu đang tập trung ở bờ bắc Hoàng Hà.
Hơn một ngàn chiến thuyền có thân hình khổng lồ kéo dài hơn trăm dặm, cánh buồm che khuất bầu trời, màu sắc tráng lệ. Lúc này, ở bờ bắc Hoàng Hà có vô số dân chúng chạy tới xem náo nhiệt.
Soái thuyền thứ nhất chậm rãi cập bờ, thủy thủ đem ván thuyền hạ xuống bờ biển, hơn trăm thân vệ dẫn đầu rời thuyền. Ngay sau đó, Dương Nguyên Khánh xuất hiện ở mép thuyền, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lóa mắt, hít một hơi thật sâu luồng gió mát mang theo mùi vị của bùn đất.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên người đám quan viên đang đứng ở trên bờ. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy Đỗ Như Hối, miệng nở nụ cười, bước lên ván thuyền đi xuống dưới. Trong giây phút hai bàn chân chạm đất, hắn có một cảm giác bay bổng trống rỗng, gần chục ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng hắn cũng trở lại Trung Nguyên.
Đỗ Như Hối vội vàng dẫn theo đám quan lại và dân chúng tiến lên thi lễ:
- Tham kiến Điện hạ!
- Các vị cực khổ rồi!
Dương Nguyên Khánh lần lượt nhìn qua từng khuôn mặt ngăm đen vì phơi nắng, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hưng phấn của bọn họ, trong lòng hắn cảm thấy xúc động, liền chắp tay thi lễ với mọi người, cất cao giọng nói:
- Lần này trấn an nạn dân, bảo vệ hơn trăm ngàn tính mạng của nạn dân, ta có thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2338906/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.