Bùi Mẫn Thu Cười nói:
- Mời tổ phụ cũng ngồi xuống đi.
Bùi Củ ngồi xuống, ân cần hỏi:
- Mẫn Thu, con và Ninh nhi không có chuyện gì chứ!
Bùi Mẫn Thu lắc đầu:
- Chúng con không có chuyện gì, nhờ có Xuất Trần phản ứng nhanh, lúc quan trọng đã kịp cứu chúng con một mạng, nếu không mẫu tử chúng con đều xong rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
Vương Thị ngồi bên cạnh giận dữ nói:
- Việc này rốt cuộc do ai gây nên, quan phủ lẽ nào không tra ra được sao?
Dường như bà đang nói với chính mình, nhưng thực ra là đang hỏi Bùi Củ, cái gọi là mỗi nhà mỗi cảnh, Vương Thị là con dâu của Bùi Củ, nhưng quan hệ giữa bà và Bùi Củ lại không được tốt, bởi vì chồng bà ở Bùi gia bị đối đãi bất công, đã nhiều năm rồi bà không quan tâm đến cha chồng.
Bùi Văn Ý chỉ lo không khí sẽ không thoải mái, vội vàng hỏi:
- Phụ thân, vụ án này đã có manh mối gì chưa?
Bùi Củ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói:
- Chuyện này Ngự Sử đài đang điều tra, hôm nay Hàn Ngự Sử đến báo cáo, hai tên thích khách kia sau khi chết vẫn không có chút manh mối nào, quan phủ đã cho vẽ chân dung bọn chúng, treo thưởng rất nhiều bạc cho ai nhận ra được, vụ án này cần một chút thời gian.
Bùi Văn Ý thở dài nói:
- Chúng ta đều mong muốn quan phủ có thể bắt được kẻ chủ mưu phía sau sớm một chút, bằng không trong lòng luôn lo lắng, không biết tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339260/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.