Tô Uy lim dim mắt lấp lóe tinh quang, lão tuy là đang tiết lộ chút tin tức cho Hàn Thọ Trọng, nhưng đồng thời cũng là ám chỉ y, cần phải đứng đúng đội ngũ.
Hàn Trọng Thọ hiểu ý tứ của lão, vội vàng cúi người nói:
- Không có đại nhân yêu mến, thì sẽ không có ty chức ngày hôm nay, ân đức của đại nhân, ty chức sẽ ghi nhớ trong lòng.
Tô Uy nở nụ cười thỏa mãn, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua giãn ra. Lão chậm rãi nói:
- Hôm nay ta tìm ngươi, thực ra là muốn cùng ngươi nói chuyện, cho ngươi biết ý định của Sở Vương, tiếp đó ngươi có thể từng bước từng bước làm theo ý muốn của điện hạ, sẽ không bị sai lầm.
Hàn Thọ Trọng lặng lẽ gật đầu, mặc dù Tô Uy có ơn lớn đối với y, nhưng cách làm của Tô Uy y cũng có một chút không tán thành. Tô Uy không có khí phách, chỉ một mực suy đoán tâm ý của thượng cấp, tư tâm quá nặng, trở thành một danh tướng không chân chính. Do đó Hàn Thọ Trọng đối với Tô Uy kính trọng thì nhiều, nhưng không phải điều gì cũng nghe theo.
Chỉ là y không thể không thừa nhận, Tô Uy có mắt quan sát sâu sắc, nhìn thấu tình hình chính trị, điều này cực kỳ quan trọng trong chốn quan trường, y trầm mặc không nói, yên lặng nghe Tô Uy gợi ý cho y.
- Ngươi nên hiểu, hiện tại Sở Vương trên cơ bản là lôi kéo các danh môn thế gia, năm vị tướng quốc ở Tử Vi Các, ngoài ta ra, những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339262/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.