- Hừ! Huynh còn giả bộ hồ đồ, huynh cho là tất cả mọi người đều là kẻ ngốc hay sao?
Liễu Huyền Mậu biết rõ con trưởng của Vương Tự là Vương Lăng làm ở Đông Cung học quán, y cho rằng vụ án ám sát Sở Vương phi là do triều Đường gây nên, mà Vương Gia là người cung cấp phương tiện, thích khách có thể ung dung bố trí, còn có một người có thể trốn thoát, nếu nói không có nội ứng, rất khó làm cho người ta tin, mà Vương Túc thân là Kinh Triệu, hiềm nghi cũng lớn hơn.
Vương Tự lại càng không hiểu ra làm sao, có chút không vui hỏi:
- Rốt cuộc đệ đang nói về chuyện gì?
- Vụ ám sát Sở Vương phi, huynh dám nói bản thân mình vô tội?
Liễu Huyền Mậu luôn miệng cười khẩy.
Vương Tự giật mình kinh hãi, làm sao mình và vụ ám sát Sở Vương phi lại có quan hệ với nhau, lão đột nhiên có một cảm giác hoang mang, lão biết Liễu Huyền Mậu không phải thuận miệng nói bậy, tất nhiên là đã nhận được tin tức gì, lão vội vàng đóng cửa lại.
- Hiền đệ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.
Liễu Huyền Mậu ngồi xuống, nhìn chăm chú từng nét biến đổi trên mặt Vương Tự, thấy trong mắt của lão cũng không có sự kích động khi bị vạch trần, mà là một sự ngạc nhiên, trong lòng y có chút nghi ngờ, chẳng lẽ không có chuyện này? Nhưng với thân phận của Tô Uy, lão làm sao có thể nói bừa.
- Huynh hãy nói một câu cho ta biết, vụ ám sát Sở Vương phi và Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339264/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.